Lu cat !

Săn râu “xịn” Sài Gòn

- Mất gần tháng trời lùng sục tôi mới tìm được vài người có bộ râu ấn tượng. Hãy nghe họ “tự tình” về râu.

Nhịp sống tất bật thời nay dường như khuyến khích đàn ông có khuôn mặt sáng sủa, nhẵn nhụi hơn là “râu hùm hàm én mày ngài”. Râu đã “xuống giá”? 

Một hôm, đang đi trên đường Hoàng Văn Thụ, quận Tân Bình (TP.HCM) tôi bỗng giật nảy người khi nghe tiếng còi lạ rú lên phía sau. Quay lại tôi ngớ người. Đó là một ông cụ râu dài, bạc trắng, đi xe đạp đang nhấn còi để qua đường.

Điều đặc biệt là chiếc xe đạp của ông không giống với bất kỳ một chiếc xe nào mà tôi từng gặp. Xe cũ kỹ nhưng gắn bình ắc quy và còi. Ngoài ra xe còn trang trí bằng một dàn đèn điện chớp nháy. Chưa hết, trên xe còn có chân chống như xe máy. Cổ xe còn gắn hai kính chiếu hậu to tướng.

Ông già râu dài và chiếc xe độc. Ảnh: Đoàn Như Phong

Biết tôi bám theo, ông dừng xe nhưng không cho biết tên, ông cho biết mình đã 93 tuổi, nhà ở đường Hoàng Việt, quận Tân Bình. Vuốt ve chiếc xe độc của mình ông kể: “Chiếc xe đạp này tôi độ lại đấy. Bây giờ bọn trẻ đi ẩu quá xe đạp mà không có còi, có đèn, kính chiếu hậu như xe máy thì không an toàn”!

Để râu vì giận vợ

Một buổi tối, đang đi trên đường Hoàng Việt (quận Tân Bình, TP.HCM) tôi sướng run người khi phát hiện trong quán cóc bên đường có một ông cụ dáng to cao, râu trắng xóa. 

Dưới ánh điện nhập nhoạng của quán cà phê, ông làm tôi liên tưởng đến hình ảnh ông tiên, ông bụt trong câu chuyện cổ tích. Chỉ khác một điều là ông không bước khoan thai hay thoắt ẩn thoắt hiện như tiên mà đang bưng bê cà phê phục vụ khách.

Ông giới thiệu tên là Lê Cao Hùng, 68 tuổi, hiện cùng vợ bán cà phê cóc kiếm sống.

Râu dài đã biến ông Lê Cao Hùng trở thành người mẫu cho các sáng nghệ thuật mang đậm nét đẹp Việt. Trong ảnh ông Hùng cùng một tác phẩm có ông làm mẫu, nghệ sỹ nhiếp ảnh Nguyễn Á chụp. Ảnh: Đ.N.P.

Tôi hỏi lý do để râu dài, ông Hùng tủm tỉm: “Mười năm trước, ngày nào tôi cũng cạo râu. Một lần cạo phải tốn 2 lưỡi dao lam. Hồi đó nhà tôi còn bán bún giò. Giận vợ vì việc hay lấy dao mà tôi mua cạo râu đi cạo lông giò heo nên tôi để râu luôn”. 

Điều bất ngờ là chẳng bao lâu sau, râu dài ra và biến ông chủ quán bún giò trở thành người mẫu chuyên nghiệp của các nhiếp ảnh gia. Bộ râu của ông tiên này đã lọt vào tầm ngắm giới chơi ảnh. Nhiều tay máy chuyên nghiệp thuộc câu lạc bộ nhiếp ảnh Gia Định, câu lạc bộ nhiếp ảnh Hải Âu đã tìm đến và nhờ ông làm người mẫu cho sáng tác của mình.

Một tấm ảnh ông Hùng làm mẫu được đăng trang trọng trong chuyên mục “Nét đẹp Việt” của tạp chí Người Đương Thời. Ảnh chụp lại

Ông cho tôi xem một số tạp chí Người Đương Thời mà ông lưu giữ. Trong chuyên mục “Nét đẹp Việt” của mỗi tạp chí này đều có đăng một bức ảnh nghệ thuật do ông làm người mẫu. Có bức ông mặc khăn đóng áo dài ngồi thong dong đánh cờ, có ảnh ông cầm hai quả đào ngửa mặt lên trời cười sảng khoái…Bức ảnh nào cũng mang đậm nét đẹp Việt. 

Đặc biệt bức ông ngậm nước phun vào chú gà trống do nghệ sỹ nhiếp ảnh Nguyễn Á, CLB Nhiếp ảnh Gia Định chụp đã đoạt giải nhì cuộc thi ảnh “Cannon Photo Marathon 2008” do Văn phòng đại diện Canon Singapore tại Việt Nam tổ chức. 

“Cách đây 3 năm do phải chụp hình để làm lại CMND nên tôi buộc lòng cạo sạch bộ râu dài của mình. Lần đó, một nghệ sỹ thuộc câu lạc bộ nhiếp ảnh Hải Âu tới nhờ tôi làm mẫu để sáng tác, thấy tôi không còn cọng râu nào nên buồn vô tận”, ông Hùng kể. 

May mà chỉ một thời gian không lâu sau bộ râu tiên của ông đã hồi sinh. Giờ đây ngoài việc phụ vợ bán cà phê cóc, thỉnh thoảng ông lại được các nhiếp ảnh gia mời đi các tỉnh Miền Tây, Tây Nguyên để sáng tác. Mỗi lần đi xa như vậy ông lại được các nhiếp ảnh gia tặng vài trăm ngàn. Vuốt chòm râu ông đùa: “Không ngờ râu cũng có giá ghê quá” 

Cậy râu mưu sinh

“Hãy nói về cuộc đời khi tôi không còn nữa, sẽ lấy được những gì, về bên kia thế giới, ngoài trống vắng mà thôi, thụy ơi và tình ơi…tôi tìm đời đánh mất trong vũng nước cuộc đời, thụy ơi và tình ơi”. Ngồi bên tôi dưới cơn mưa Sài Gòn, người đàn ông vừa nghêu ngao Khúc Thụy Du vừa nghiêng đầu vuốt chòm râu quái chiêu của mình.

Râu anh đen, rậm, xoắn và mọc rất tự nhiên. Khúc Thụy Du mà anh vừa ca cho tôi nghe đã được anh hát hàng ngàn lần trong những quán nhậu bình dân ở khu Cầu Kiệu quận Phú Nhuận.

Ai một lần nhìn cách anh đàn thì ấn tượng mãi. Do ngón cái của bàn tay phải bị đứt nên anh dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp chặt phím đàn rồi đánh một cách điệu nghệ. Khi đàn anh không bao giờ nhịp chân vì cả hai bàn chân của anh đều không còn. 

Anh giới thiệu: Tên thật của anh là Nguyễn Minh Thuận nhưng gần mười năm nay dân nhậu quen gọi anh là Hùng què - tên nhân vật chính trong vở cải lương “Tìm lại cuộc đời”. (Vở này rất nổi tiếng hồi thập niên 80- PV).

anh-3.jpgTừ khi có râu anh Thuận (Hùng què) trông có vẻ nghệ sỹ, doanh thu đàn hát của anh cũng tăng hơn. Ảnh: Đoàn Như Phong

Như lời anh thì anh và nhân vật Hùng què có nhiều điểm tương đồng: đều bị tật ở chân, đều mất vợ và cùng khát khao tìm lại cuộc đời. Anh kể: quê mình ở Bình Định, năm 32 tuổi khi đang cuốc đất ngoài đồng thì đụng phải mìn nên rơi vào cảnh tật nguyền. Đáng buồn là chẳng bao lâu sau tai nạn này, vợ anh đã phụ tình theo người khác. 

Nỗi đau tinh thần chồng lên nỗi đau thể xác, anh muốn chết nhưng vì ba đứa con nên phải sống. Gửi con cho ông bà nội chăm sóc, anh vào Sài Gòn bán vé số. Nhưng chỉ được một tháng, do đi bộ nhiều những vết thương trên chân anh cứ phồng rộp, nhức buốt.

Thấy người ta hát phục vụ quán nhậu bình dân, mỗi đêm kiếm được khoảng 100 ngàn, anh liền mua cây ghi ta 280 ngàn đồng về phòng trọ, mày mò luyện và quyết định chuyển nghề. Song anh cạnh tranh không lại đồng nghiệp vì ngón đàn của anh không bằng họ. 

Điều bất ngờ là từ khi anh có bộ râu rậm, nghề đàn hát có vẻ ăn nên làm ra. Khuôn mặt buồn, đầy râu cộng với kiểu cầm phím đàn lạ mắt đã giúp anh ra dáng nghệ sỹ. Và từ đó anh kiếm được nhiều khách hơn so với đồng nghiệp.

Anh bật mí: “Quán nhậu là nơi ồn ào, tôi hát chưa hay, đàn chưa giỏi nhưng chỉ cần có vẻ ngoài lạ lạ, quái quái là khách ngoắt mình tới hát liền. Bàn nào yêu cầu thì tôi đến phục vụ 5-7 bản thích tặng bao nhiêu tiền cũng được. Nhưng có bàn tự nhiên nhìn tôi là họ khoái rồi giữ lại hát cả đêm, sau đó còn lưu số điện thoại kết bạn”. 

Đối với anh bộ râu và cây đàn đã trở thành công cụ để nuôi con. Giờ đây, đêm nào cũng vậy, anh đàn hát ở các quán nhậu từ 19 giờ đến 4-5 giờ sáng hôm sau, phục vụ từ 2-4 quán nhậu để kiếm được hơn 100- 200 ngàn đồng. 

Anh bảo mỗi tháng tích góp gửi về ít nhất 1 triệu đồng để ông bà nội nuôi ba đứa nhỏ ăn học. Đứa lớn nhất lớp 10, đứa út lớp 4. Chúng đều học rất giỏi. “Trời có mưa gió, chân cẳng có sưng buốt, giọng có khản đi thì tôi vẫn đi vẫn hát để có tiền gửi về nuôi con”, anh nói chắc nịch. 

Nuối tiếc

Trong những đấng mày râu “thứ thiệt” mà tôi săn được thì ông Nguyễn Phương Chiểu, 76 tuổi, nhà ở đường Hồ Biểu Chánh, quận Phú Nhuận dường như là người biết nâng niu râu nhất. 

Khi ghé nhà ông Chiểu tôi ngã ngửa khi ông chìa ra gia sản của mình. Đó là một bao ni lông đựng một cục lớn tóc và râu vo tròn (đường kính khoảng 1 gang tay). “Mỗi lần chúng rụng là mỗi lần tôi buồn và tiếc lắm. Chúng là chứng tích của thời gian.

Tôi không muốn bỏ bất cứ sợi nào. Mặc dù tuổi cũng gần đất xa trời nhưng ông chăm chút râu và tóc tỉ mỉ kiểu như một cô gái sửa soạn đi gặp người yêu. Mỗi lần ra đường ông ít khi quên “thủ tục” soi gương tỉa râu.

Ông Chiểu giữ bó râu tóc rụng như một gia sản. Ảnh Đoàn Như Phong

Riêng đối với tóc, ông không dùng lược mà dùng bót giặt đồ để chải vì theo ông dùng loại này tóc sẽ mượt hơn. Ngoài ra, theo hàng xóm thỉnh thoảng còn thấy ông nhuộm tóc. Có lẽ vì vậy, lần đầu gặp đang đi trên đường tôi đã lầm tưởng ông với một nghệ sỹ đến từ phương Tây. 

Đàn ông trọng râu, tiếc râu như ông Chiểu đã quá mai một. Cuộc sống tất bật của thời nay dường như khuyến khích những khuôn mặt sáng sủa, nhẵn nhụi hơn là “hùm én mày ngài”.

Râu đã mất dần đất sống và chỉ gặp nhiều trong các vở tuồng. Nhiều từ điển có hẳn thuật ngữ “râu tuồng” chỉ các kiểu râu tương ứng với bản chất từng nhân vật trong nghệ thuật tuồng. Theo đó râu đen và quắn là tướng dữ tợn. 

Râu dài, ba chòm là người đôn hậu. Râu rồng là quý tướng hoặc vua chúa. Râu chuột, râu dê, râu cáo là kẻ ti tiện quỷ quyệt…Đúng là trong nghệ thuật tuồng đã râu đã khẳng định được giá trị của mình. Song dẫu sao đó cũng chỉ là râu giả, râu chết!

93% đàn ông Việt Nam không để râu

Nhiều trang báo điện tử VN gần đây dẫn kết quả khảo sát về thói quen cạo râu trong vòng 4 năm qua của đàn ông châu Á do Công ty Procter & Gamble (P&G), chủ sở hữu của thương hiệu dao cạo Gillette, thực hiện. Theo đó, với tầng suất 5,5 lần cạo râu/tuần, đàn ông Nhật Bản đứng đầu Châu Á.

Có đến 92% đàn ông Thái Lan cho rằng một gương mặt sáng sủa, nhẵn nhụi làm họ cảm thấy tự tin vì vậy họ sẵn sàng chi 33 USD/ tháng mua dao và gel cạo râu. Ấn Độ là một trong quốc gia nổi tiếng về tục nuôi râu. Có đến 9/10 đàn ông thích để râu. Tuy nhiên, hiện nay có đến 27% phụ nữ nước này cho rằng để râu đã lỗi thời.

Riêng ở Việt Nam, đàn ông được xem là đấng mày râu nhưng có đến 93% đàn ông hiện nay không hề để râu. Việc chi tiêu cho các dụng cụ phục vụ việc cạo râu của đàn ông Việt Nam cũng đang gia tăng. Như vậy không chỉ ở Việt Nam mà còn ở nhiều nước râu đang “xuống giá” trầm trọng.

6 January 2010